Chiều. Chiều xuống cho màn đêm dần chiếm ngự.
Mây trôi lững lờ, vài tia nắng còn vương vấn vắt mình ngang những áng mây.
Luyến tiếc, phân vân chi nữa mà không chịu về nơi cuối trời. Gió đã thổi, gió
thổi cho những cánh diều tung mình trên khoảng trời bao la rộng lớn. Sao lại cứ
để đến chiều, đến khi ngày sắp tàn mới có những khoảng riêng như thế. Phải
chăng con người cũng thế, phải để mọi chuyện dần đến hồi kết thúc mới biết hối
tiếc.
Bất chợt nhớ tới một câu nói
nghe có vẻ đầy triết lý: “Xin được là nắng sưởi ấm trần gian, xin được là mưa
đem nguồn sự sống, xin được là hoa tỏa hương cho đời”. Có được như thế chăng,
hoa có đẹp, có thơm đi chăng nữa, rồi một ngày nào đó hương phai sắc tàn. Người
ta cũng không ngần ngại ném qua cửa sổ, đến nơi dơ bẩn của cuộc đời. Cuộc sống
là vậy mà, vô tình và nhẫn tâm. Nó có thể đưa ta đến đỉnh vinh quang nhưng cũng
có ngày bị hất vào vực thẳm.
Vậy có nên sống hay không sống cho
riêng mình đây...???
Dạo này cảm thấy bực bội và khó chịu ghê. Ở
nhà ôn thi thì không yên, nhớ trường lớp và mấy bạn quá!. Còn vào lớp học thì
cũng không xong nữa, bài vở quá nhiều mà có cố học thì cũng chẳng hiểu được bao
nhiêu, kiểm tra thì nhờ người này, người kia giúp... thật xấu hổ quá đi. Nhớ
lại ngày nào học ở phổ thông có khi làm bài phải chỉ cho cả lớp lun (đặc biệt
là môn Hóa) vậy mà bây giờ tát tệ như thế này đấy! Nguy cơ rớt cuối kỳ là chắc
ăn trong tay rồi! hix.
Suy đi tính lại cũng không biết phải làm sao
bây giờ?
Mà thôi cứ học cầm chừng cho chắc ăn! Vừa được đi học gặp bạn để tám, vừa ôn thi trên này lun.Kệ tới
đâu thì mặc nó vậy, số trời mà.
Mai học giải tích mà trong đầu toàn là thơ
văn không hà, thế mới khổ ấy chớ! Biết vậy năm rồi học Sư Phạm Văn cho rùi,
hehe
Thiệt là chán đời quá đi đó mà!!!!