sau cái đêm hôm ấy, lúc bà nội còn sống con đã khóc, ba má có biết không? nước mắt con rơi xuống hoà lẫn vào hạt mưa lất phất bay trong đêm. khi hai người cãi vã, con đã khóc, khóc thật nhiều, khóc tưởng chừng như không thể nào ngừng lại được. con đã đủ lớn, đâu còn là một đứa bé chỉ biết chơi biết đùa như thưỏ nào. con sống trong nỗi buồn, trong một thế giới riêng con. chỉ có con và những suy nghĩ riêng tư tủi khổ cũng chỉ của riêng bản thân mình. đêm ấy , má đẩy cửa chạy ra ngoài giữa đêm tối mịt mù. em khóc, con siết chặt nó vào lòng và cố gắng không để tiếng khóc bật to. ba đã la con và bảo con chạy theo má. con nắm tay em đi ra ngoài. hai chị em thơ thẩn như kẻ mất hồn. trời mưa, từng giọt từng giọt lạnh buốt thấm vào da con, làm con lạnh. bầu trời tối đen như mực, lúc ấy con tự hỏi:" mình làm gì bây giờ! má ơi, ba ơi!". hai chị em con đang tái xanh trong cái đem u ám gê sợ đó. con sợ mất má. sáng hôm sau, má mới quay về. chỉ một đêm, mà sao khuôn mặt ấy hốc hác, gầy guộc. vẫn đôi mắt nhưng sao hôm nay lại sưng húp. tội nghiệp má. con phải làm sao bây giờ. con ước như ngày trước ba má vẫn nghịch như trẻ con. con ước cái ngày xưa còn bé ấy gia đình mình vẫn ấm áp. ba vẫn bảo má là "búp bê", em thì"đái dầm", con là "ễnh ương" dễ thương của ba. con đã thầm ước vậy. đôi lúc con còn đứng trước bàn thờ nội mà cầu mong như vậy nữa đó.
con ước ao ngyaf xưa đó còn mãi
vẫn những nụ cười ấm áp yêu thương
và con ước chỉ một điều duy nhất
con sẽ không khóc vì ba má lần nào nữa
mà chỉ khóc cho những niềm vui gia đình
con chỉ ước điều đơn giản ấy, ba má có thể thực hiện giúp con không. con sợ ngày mai rồi sẽ lỡ làng mất.
...con thương ba, con thương má. con thương cả người bà đã mất. con thương cả đứa em lì lợm của con. con thương cái gia đình này lắm.........