- Nữ A: Hic, mình đúng là sanh ra không nhằm... thời khuyến mãi mà...
Nữ B (ngồi duỗi mắt-ca-ra): Sao chuyện gì mà sinh nhằm, sinh trúng đây...?
Nữ A (ấm ức tuôn một tràng): Hôm qua á hả, tui “xíp” hàng dài ngoằng, mệt gần chít, đến lúc tới phiên mình. Cha nội đạo diễn nhìn sơ một vòng rồi nói: “Xin lỗi, dáng em... không phù hạp...”.
Nữ C (vừa tới, chen ngang): “Xíp” hàng gì? Dáng cưng sao hông phù hạp? Trời ơi, cưng nhịn ăn nè, tắm trắng, tắm bùn, tập thể dục, đi spa tuần mấy lần nè mà sao bị chê...?
Nữ A (tức tưởi): Thì đó, tui xếp hàng cát-tinh (casting - thử vai) vai nữ chánh cho phim “Bỗng dưng muốn... béo” do hãng “Sữa tăng trọng” tài trợ. Cha đạo diễn nói tui chưa... đủ cân... Chả chọn “con mẹ” đứng sau tui, chài ơi, “mẻ” to như cái cột nhà...
Nữ B: Mày đúng là khờ, sao mày hỏng nói chả chọn mày vào vai nữ chánh... trước khi dùng sữa tăng trọng của mấy chả?
Nữ A (cong cớn): Sao không, tao đâu có ngu, nhưng chả nói là vai đó dành cho con nhỏ gì nhịn ăn sắp... đứt thở rồi!
Nữ C: Thôi đừng buồn em, chờ đi, khi nào thằng bồ đạo diễn của chị dựng phin “Kiều nữ... làm biếng” thì chị giới thiệu cho, cả hai đứa luôn. Gì chớ làm biếng là tụi mày đóng... phù hạp nhứt... Cái nhà cả tuần rồi chưa lau, đồ chưa giặt mấy đống, chén dơ cả sàn... mà giờ còn đi “xíp” hàng “cát-tinh”... rảnh quá há!