Bảo vệ... ước mơ Mực Tím - Thứ Bảy, 9/1
Tôi biết đi trên cánh đồng chữ nghĩa rất nhọc nhằn, phải trả giá bằng rất nhiều mồ hôi, nước mắt…
Lớp
2, tôi hì hục..làm thơ vào quyển vở ô li bằng nét chữ to như con gà
mái. Bài thơ “ra lò” đầu tiên của tôi (lâu rồi nên tôi không nhớ tên)
viết về gió mùa đông bắc: “Trời đang nắng gắt/ bỗng nhiên tối sầm/ gió
mùa đông bắc/ Lại tràn về đây/ làm hoa gạo rụng/ rơi rơi… rơi…rơi/”.
Tôi hí hửng khoe với chị gái (vốn là người học rất giỏi văn). Sau một
hồi nheo mắt, nhíu mày… ngâm cứu, chị tôi phũ phàng “phán”:
-
Đúng là thơ con cóc. Em viết rất vô lí. Làm gì có chuyện trời đang nắng
chang chang của mùa hè lại tối đen thui đột ngột có gió mùa đông bắc
tràn về nhanh như chớp thế được. Sự thay đổi của thời tiết phải diễn ra
từ từ, theo quy luật chứ…
Trước sự phê bình… cao siêu như vậy,
tôi chỉ còn biết phụng phịu cãi cùn: “Kệ em, em thích viết thế đấy”.
Sau đó tôi còn “sáng tác” những bài thơ…mất ngủ về con cá bơi ngửa, con
gà nhẩy lò cò một chân…
Bố mẹ tôi là giáo viên dạy văn, lãng
mạn và cũng có cảm xúc viết được nhiều thơ, truyện…mặc dù không gửi
đăng báo bao giờ nhưng “lưu hành nội bộ” cũng được nhiều người tấm tắc
khen ngợi. Chị gái tôi được hưởng “gien trội” của bố mẹ nên học rất
giỏi văn và sáng tác thơ hay ra trò. Còn tôi, có lẽ sinh sau đẻ muộn
nên thuộc “gien lặn”, học văn thua xa chị. Có lần, tôi đã tuyên bố “Em
sẽ có bài đăng báo” (được đăng thơ, truyện trên báo là một cái gì đó
rất “oai”). Chị tôi đã cười, cho đó là “ giấc mơ không có thật”.
Càng
lớn, tính tôi càng sôi nổi, ồn ào nhưng có lẽ đó chỉ là cái vỏ bọc bên
ngoài, tôi vẫn thích những “khoảng lặng” được ngồi viết ra những ý
tưởng bất chợt nảy sinh trong đầu, những điều mình cảm nhận về cuộc
sống. Ban đầu, tôi viết cũng chỉ là để mình tự… thưởng thức. Có những
lúc buồn, rơi vào trạng thái bế tắc… tôi lại lụi cụi ngồi viết một cái
gì đó, có thể là một truyện ngắn hoặc bài thơ, coi đó như cách giải toả
stress hiệu quả.
Khi mới gửi những sáng tác của mình đến một
số toà soạn dành cho tuổi thiếu nhi, tuổi mới lớn… tôi hi vọng, thấp
thỏm chờ đợi rồi… não nề thất vọng vì bài của mình cứ “im thin thít và
lặn mất tăm”. Có những đêm tôi đã gần như thức trắng để viết ra những
điều mình suy nghĩ trong đầu. Viết xong, tôi luôn có một cảm giác mệt
mỏi nhưng dễ chịu. Những điều suy nghĩ, ấp ủ mà không được viết ra chắc
tôi bị…nổ tung mất.
Giờ đây, tôi đã có một số kha khá sáng tác
như truyện, thơ… được đăng trên một số tờ báo dành cho tuổi mới lớn.
Tôi vui và cảm thấy chút tự hào nho nhỏ vì mình đã không bỏ cuộc giữa
đường. Có lần, khi có người hỏi bố tôi rằng tôi học đại học, có làm
thêm gì không? Bố tôi bảo “Nó viết báo linh tinh gì đó”. Tôi đã đính
chính với bố một cách nghiêm túc rằng “Con không viết linh tinh gì đâu
bố ạ. Những cái con đang viết hoàn toàn nghiêm túc và con thật sự yêu
thích công viêc này”. Bố tôi không muốn tôi dấn sâu vào con đường viết,
khi có lần tôi thổ lộ với bố rằng ước mơ của tôi muốn trở thành một nhà
văn, bố đã bảo: “Con đường văn chương nhọc nhằn và đa đoan lắm. Có mấy
ai được hạnh phúc và giàu khi đi theo nghiệp văn chương. Con viết vui
vui thì được, chứ đừng có đam mê theo đuổi nó rồi khổ cả đời đấy”.
Tôi
biết đi trên cánh đồng chữ nghĩa rất nhọc nhằn, phải trả giá bằng rất
nhiều mồ hôi,nước mắt… và cuộc sống của những người theo nghiệp viết
không được bình ổn, phẳng lặng như những người khác… Nhưng tôi yêu
thích những gì mình đã lựa chọn. Có thể tôi không đạt được đến chức
danh nhà văn, nhà báo, và với tôi những chức danh đó cũng không quan
trọng, nhưng tôi được viết ra, chia sẻ những tâm tư, tình cảm,ý tưởng
của mình qua những con chữ…Vậy là hạnh phúc. Và dù sẽ phải làm những
việc khác để kiếm tiền sống nhưng tôi vẫn luôn mang theo sở thích Viết
suốt chặng đường cuộc sống của mình.
Bài viết nho nhỏ này của
tôi là một sự chia sẻ. Viết xong,tôi cảm thấy nhẹ nhàng vì mình được
tâm sự những điều mình viết (nghĩ mà không viết ra lại đau đầu). Dám
bảo vệ và thể hiện ước mơ của mình để biến chúng thành hiện thực, đó là
tính cách của những người trẻ, trong đó có tôi.
Phố Giao Mùa - Hà Nội